Miếng ghép cuối cùng của ông Obama
Nhưng cũng chính từ tính đối lập này, nên chăng cũng cần phải đặt thêm một giả thuyết ngược lại, những mục tiêu đích thực của người Mỹ đang được ê kíp Obama che giấu khôn khéo hơn vì dù sao Tổng thống Mỹ cũng đã trải qua một nhiệm kỳ.
Ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tái khẳng định cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ chính sách xoay trục châu Á vốn được Tổng thống Obama đưa ra từ năm 2010, thì tân Ngoại trưởng John Kerry đã làm nhiều người bất ngờ bởi chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới châu Âu và Trung Đông chín ngày.
Đúng lúc nhiều đồn đoán về khả năng người Mỹ sẽ tận dụng cơ hội về câu chuyện vũ khí hóa học đã được sử dụng trong cuộc nội chiến tại Syria để can thiệp quân sự vào chiến trường nước này thì Ngoại trưởng John Kerry lại đồng thuận với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về việc sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế và để ngỏ khả năng tham dự hội nghị của chính quyền Bashar al Assad - điều chưa từng xuất hiện trong lập trường của Mỹ suốt hơn hai năm qua.
Nhưng có lẽ khó hiểu nhất phải là cách ứng xử của chính quyền Obama trong quan hệ với Ấn Độ. Ngay ở nhiệm kỳ đầu tiên, trong chuyến thăm Ấn Độ năm 2010 Tổng thống Obama đã khẳng định: “Ấn Độ là đồng minh tự nhiên quan trọng của Mỹ”. Trong nhiệm kỳ hai, tính đến trước thời điểm Ngoại trưởng John Kerry tới New Delhi (từ 23 đến 25-6-2013), giới lãnh đạo Mỹ đã viếng thăm hầu hết các nước lớn, những điểm nóng nhưng lại bỏ qua Ấn Độ. Thậm chí, chỉ ba ngày sau khi ông Kerry tuyên bố “quan hệ Mỹ - Ấn là một trong những mối quan hệ mang tính quyết định của thế kỷ 21” tại cuộc đối thoại chiến lược lần thứ tư Mỹ - Ấn, Tổng thống Obama (không tham dự đối thoại) đã có chuyến công du thăm ba nước châu Phi (Nam Phi, Senegan và Tanzania, từ 28 đến 29-6-2013).
Đúng là trên thực tế, việc đoán định bản chất chính sách đối ngoại của một quốc gia là không hề đơn giản, đặc biệt là của các nước lớn, bởi khả năng biến chuyển của họ rất nhanh. Phân tích chính sách của Mỹ lại càng khó hơn do tính chất toàn cầu của nó và công việc này có gì đó giống với trò chơi xếp hình nổi tiếng Lego, đương nhiên còn phức tạp hơn nhiều bởi tính chủ quan rất cao.
Trong trò chơi xếp hình, thông thường có hai cách để hoàn thành bức tranh: cách thứ nhất người chơi bắt đầu từ việc chọn những miếng ghép dễ nhìn nhất và những miếng khó nhất để cuối cùng (theo cách này, miếng khó nhất cuối cùng lại thành dễ nhất bởi tính logic tất yếu); cách thứ hai ngược lại, người chơi lại cố gắng tìm cách sắp đặt trước những miếng ghép khó nhất. Nếu áp dụng trò chơi này để giải thích những hoạt động của chính quyền Obama trong thời gian vừa qua, có vẻ người Mỹ đang đi theo hướng thứ hai: xử lý những mối quan hệ khó trước.
Trước hết, từ đầu năm 2013, tình hình của EU đang trở nên xấu đi nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng nợ công không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn có nguy cơ lây lan trên diện rộng đã khiến những rạn nứt trong khu vực đồng euro (Eurozone) ngày càng rõ rệt. Nghiêm trọng nhất là tuyên bố của thủ tướng Anh David Cameron về một cuộc trưng cầu dân ý (vào năm 2017 nếu Đảng của ông thắng cử) cho khả năng Anh sẽ rút ra khỏi EU. Những chính sách tập trung cho tăng trưởng, tiêu biểu như của tân Tổng thống Pháp F. Hollande, cũng không mấy khả quan. Đến lúc này, Tổng thống Obama không thể “bỏ mặc” EU như trong nhiệm kỳ đầu được nữa. Đàm phán với EU để có thể thành lập một khu vực tự do thương mại xuyên Đại Tây Dương trở thành nhiệm vụ cấp bách, bởi nó sẽ giúp cho cả hai bờ thoát hiểm. Trong lúc đó, chủ trương đối thoại để giải quyết tranh chấp của các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương khiến những va chạm trên biển Hoa Đông hay Biển Đông, tuy rất nóng bỏng nhưng rõ ràng chưa thực sự đe dọa nghiêm trọng tới các lợi ích của Mỹ. Thậm chí, cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên còn tạo cơ hội để Mỹ có thể tăng cường sự hiển diện quân sự (theo đúng kịch bản của chính sách xoay trục). Nói cách khác, chính quyền Obama đã có những toan tính kỹ lưỡng trong thứ tự xử lý các vấn đề ở châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương.
Tương tự như vậy, tình hình ở Trung Đông cũng buộc chính quyền Obama phải tích cực can dự hơn so với giai đoạn nhiệm kỳ một. Tính đến 30-6-2013, ông Kerry đã có tới năm chuyến công du tới Trung Đông đủ minh chứng cho việc lựa chọn vấn đề cần giải quyết gấp. Cuộc nội chiến ở Syria đang có dấu hiệu lan rộng ra toàn khu vực và hơn thế, chính phủ của tổng thống Bashar lại đang giành được những thắng lợi quan trọng. Đồng thuận với Nga là biện pháp hợp lý nhất để có thể giải quyết một trong những vấn đề nan giải nhất của Trung Đông.
Trong quan hệ với hầu hết các nước lớn, chính quyền Obama đều có những vấn đề cấp bách. Với Nga, tình trạng “đóng băng” quan hệ từ sau bầu cử hồi tháng 5-2012 (ông Putin đắc cử) chỉ khiến cho cả hai bên, trước hết là đối với các mục tiêu tăng trưởng cũng như an ninh của Mỹ, gặp nhiều khó khăn hơn. Với Trung Quốc thì lại càng rõ ràng hơn, từ những va chạm trên biển với các đồng minh Nhật Bản hay Philippines, tới các hoạt động tin tặc,… và lớn hơn cả là cách hành xử ngày càng tự tin hơn với tư cách của một cường quốc toàn cầu của Trung Quốc đương nhiên đã tác động mạnh đến chính quyền Obama trên cả phương diện đối nội lẫn đối ngoại. Ngay cả trong quan hệ với Nhật Bản, chính quyền Obama cũng cần đối thoại để tìm ra những giải pháp cho vấn đề hợp tác an ninh (như đối với những tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc) cũng như kinh tế (thuyết phục Nhật Bản tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương - TPP).
Trong bối cảnh đó, duy nhất với Ấn Độ là người Mỹ có thể tạm yên tâm và có quá nhiều lý do để chính quyền Obama quyết định chọn Ấn Độ là “chỗ dựa” chính thời hậu Afghanistan. Ấn Độ vừa là bạn hàng quân sự hàng đầu (chỉ tính riêng trong năm 2011, Mỹ đã bán được một lượng vũ khí trị giá 4,5 tỷ USD cho Ấn Độ) vừa là một cường quốc đang lên, đủ khả năng, như lời của Ngoại trưởng J. Kerry, đảm nhận “trách nhiệm trung tâm” tại châu Á. Quan trọng hơn cả, Chính phủ của thủ tướng Manmohan đang có chính sách ưu tiên quan hệ với Mỹ. Có lẽ cũng chính bởi nhiều cái “đương nhiên” tích cực trong quan hệ với Ấn Độ (chính xác là một trong những vấn đề “dễ”) mà ông Kerry đã chọn New Dehli là điểm cuối cùng cho một vòng tua toàn cầu.
Cuộc đối thoại chiến lược Mỹ - Ấn có thể tạm coi là miếng ghép cuối cùng để chúng ta hình dung ra bức tranh: cho dù còn đang gặp rất nhiều khó khăn từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế 2008, chính quyền Obama vẫn đang duy trì tham vọng của một siêu cường.