Hội chứng hận thù
Năm nay cũng vậy, bắt đầu từ một bộ phim với nội dung xúc phạm tới Nhà tiên tri của đạo Hồi, được cho là của một đạo diễn người Mỹ đăng tải trên mạng Youtube từ ngày 2-7, nhưng cũng phải đợi tới gần ngày 11-9 nó mới trở thành cái cớ để cho một cơn sóng phản đối nước Mỹ bùng phát tại nhiều nước Hồi giáo. Đỉnh điểm là vụ Đại sứ Mỹ Christopher Stevens cùng ba nhân viên ngoại giao thiệt mạng khi đám đông biểu tình tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi (Libya) ngày 11-9.
Tại Mỹ, ngay trong lễ tưởng niệm những người đã chết trong ngày 11-9, những người tham dự dường như đã quên hết bài phát biểu của Tổng thống B. Obama khi mới lên nhận chức hồi tháng 3-2009 tại Cairo (Ai Cập). Khi đó, trong bài phát biểu của mình, ông Obama đã tuyên bố rằng, nước Mỹ sẵn sàng chìa tay ra với thế giới Hồi giáo để thay đổi bầu không khí thù địch giữa hai bên. Lại thấy xuất hiện những câu nói, những lời lẽ đầy tính kích động nhằm vào thế giới đạo Hồi, trước hết là tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda, bất chấp tuyên bố của Tổng thống về việc an ninh của nước Mỹ đã được đảm bảo sau khi trùm khủng bố Bin Laden cùng nhiều thủ lĩnh chủ chốt của Al Qaeda đã bị tiêu diệt. Lòng hận thù lại được kích hoạt từ cả hai phía vào đúng dịp 11-9. Phải chăng đang tồn tại một cơn “hội chứng 11-9”có thật ?
Đúng là nhiều người ở cả nước Mỹ lẫn các nước Hồi giáo đều rất dễ bị kích động mỗi khi nhắc đến sự kiện 11-9. Cũng dễ hiểu và dễ thông cảm cho sự nhạy cảm của những người đã mất họ hàng, bạn bè trong cả những vụ khủng bố lẫn các cuộc chiến “chống khủng bố”.
Tuy nhiên, thời gian cũng đã trôi qua hơn 10 năm, mọi người vẫn phải sống cho hiện tại và hướng tới tương lai, vậy thì việc luôn khêu gợi lòng thù hận thực sự đem lại lợi ích cho những ai, và đấy có đúng là cơn “hội chứng 11-9” hay không, cũng là điều đáng suy ngẫm.
Nhìn từ góc độ nước Mỹ, chắc mọi người dân Mỹ đều hiểu rằng việc xúc phạm Đấng tiên tri của đạo Hồi sẽ có hậu quả ghê gớm ra sao. Ngay từ năm 1989 (tức là chưa có sự kiện 11-9), việc nhà thơ Ấn Độ Salman Rushdie cho ra mắt “Những vần thơ của Quỷ Sa tăng” (The Stanic Verses) đã khiến ông phải sống ẩn dật gần 10 năm để thoát khỏi sự truy sát của những người Hồi giáo.
Năm 2005, việc một tờ báo Đan Mạch cho đăng 12 bức biếm họa Nhà tiên tri cũng đã tạo ra một làn sóng bạo lực khắp thế giới Hồi giáo.
Những bài học lịch sử này, nhẽ ra sẽ giúp ngăn chặn những hành động tương tự, nhưng dường như chúng lại được người ta lợi dụng để nhằm phục vụ cho những toan tính riêng tư nào đó.
Ngày 8-9-2010, tuyên bố sẽ đốt kinh Koran của một nhà thờ nhỏ (Dove World Outreach Center, Bang Florida) đã gây nên một làn sóng chống đối dữ dội ngay chính trong lòng nước Mỹ. Ngay trong tháng 2-2012, Tổng thống Obama đã phải gửi điện cho Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai xin lỗi sau vụ việc binh lính Mỹ tại đây đốt kinh Koran.
Cuối cùng, bộ phim trên mạng Youtube “Sự ngây thơ của người Hồi” nêu trên lại càng cho thấy ý đồ kích động của một số người. Bởi lẽ trong hầu hết các vụ việc nêu trên đều có chung một kịch bản là việc đánh đồng một tôn giáo, một đức tin với việc làm của một số tín đồ. Trong bất kể một tôn giáo nào, chúng ta đều có thể tìm thấy một vài tín đồ không hành xử theo đúng những lời răn dạy của Đấng tối cao, nhưng hiển nhiên, không phải vì thế mà người ta có quyền xúc phạm đến tổng thể tôn giáo đó, nhân danh một giá trị để vùi dập những giá trị khác. Nói cách khác, những việc làm này nếu không xuất phát từ những quan niệm méo mó về tôn giáo thì cũng chẳng có liên quan gì tới “hội chứng 11-9”.
Nhìn từ góc độ các nước đạo Hồi, sự xúc phạm tôn giáo của người Mỹ lại trở thành cái cớ để người dân Ả rập trút nỗi tức giận về mọi thứ. Libya chính là nước vừa phải gánh chịu nạn binh đao trong suốt năm 2011. Nước Mỹ đã nhân danh bảo vệ người dân Libya khỏi chế độ Gadaffi và Beghazi chính là thủ phủ của phe nổi dậy. Tuy nhiên, sau gần một năm, người dân nước này chẳng nhìn thấy một sự hỗ trợ “dân chủ” đáng giá nào từ phía Mỹ, trái lại, cuộc sống của họ dường như lại càng trở nên khó khăn hơn. Hình ảnh nước Mỹ qua những việc làm của quân đội Mỹ tại Iraq hay Afghanistan lại còn tồi tệ hơn. Sự xúc phạm Nhà tiên tri của những người đến từ một đất nước luôn nói về tự do tôn giáo, rõ ràng là không thể chấp nhận được. Làn sóng chống Mỹ đang bùng phát tại các nước Ả rập có lẽ còn hướng tới những chính quyền đang được nước Mỹ bảo trợ. Các nhà lãnh đạo của Iraq, Afghanistan đến Ai Cập, Libya v.v. đều đang cho thấy sự kém cỏi trong quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, phục hồi lại đất nước. Sự chịu đựng của người dân sẽ chỉ có giới hạn nhất định. Sự phản kháng là tất yếu, chỉ có sự trùng lặp ngẫu nhiên là nó lại bùng phát đúng vào dịp 11-9.
Trên hết, điều đáng bàn ở đây là sự tức giận của cả hai phía sẽ đem đến những lợi hại gì cho đa phần dân chúng. Thời điểm hiện tại, cả Mỹ cũng như các nước Hồi giáo vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là kinh tế. Những hành động đang xảy ra có thể chỉ giúp giải tỏa cơn giận dữ trong chốc lát, nhưng rõ ràng sự hỗn loạn chắc chắn sẽ chỉ khiến cho tình hình thêm bi đát. Tất cả đều hiểu như vậy, rồi người ta sẽ giải thích cho những hành động bạo lực bằng cách đổ lỗi cho “hội chứng 11-9”, và sẽ chẳng bao giờ cụm từ “sống có trách nhiệm” được mang ra mổ xẻ. Thế mới biết, sống có trách nhiệm với cộng đồng là điều thật khó.